“Em không ở đây, anh làm gì có ai để luyện tập…” Không luyện tập, tất nhiên là không có tiến bộ rồi.
“Trêи đời này có bao nhiêu là phụ nữ, tìm tùy tiện ở đâu mà chả có?” Được rồi, Đàm Hi thừa nhận, mấy lời này có chỉ nói ra vẻ tí thôi.
“Phụ nữ nhiều như thế, nhưng người anh yêu chỉ có mình em.
” Người đàn ông nghiêm trang, sắc mặt nghiêm nghị như đang trần thuật sự thật vậy.
Nhưng lọt vào tai người phụ nữ lại trở thành lời âu yếm.
Rất nhiều lúc Đàm Hi cứ nghĩ, rốt cuộc cô thích khối băng Lục Chinh này ở điểm nào cơ chứ? Thậm chí còn không tiếc hết thảy để theo đuổi.
Ngoại trừ “chân dài” ra, có lẽ dáng vẻ nghiêm túc nói lời âu yếm, thỉnh thoảng biểu lộ ra bộ dạng gợi cảm cũng chiếm một phần rất lớn.
Trong sự lơ đãng luôn tràn ngập vẻ thâm tình động lòng người.
Trong sự vô tình lại thổ lộ vẻ có tình tới chết người.
Trái tim thiếu nữ của Đàm Hi không khỏi đập thình thịch trong lồng ngực.
Lục Chinh thấy cô không tỏ vẻ mừng rỡ như điên giống như topic trêи diễn đàn nói thì không khỏi khóc ròng, biết ngay là mình đã nghe theo một lời khuyên ngớ ngẩn, còn làm ra một đống chuyện ngu xuẩn nữa.
Môi mỏng mím chặt, giẫm vỡ một quả bóng bay: “Em muốn cười thì cứ cười đi.
”
Đàm Hi cố nhịn, khóe môi chỉ hơi cong lên chứ không trắng trợn cười ra thành tiếng.
Lục Chinh nhìn nụ cười nhẹ nhàng trêи mặt cô, đôi mắt hơi rung động.
Buồn bực lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337025/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.