“Vâng, chị Linda.” Thở phào một hơi, lễ tân như trút được gánh nặng.
“Cô ấy đâu rồi?” Lục Chinh nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi.
“Lục Tổng tới không đúng lúc rồi, hôm nay Đàm Tổng nghỉ phép, không tới công ty.”
Rời khỏi Thịnh Mậu, người đàn ông lái xe về Lục Thị, dọc đường đi, ấn đường chưa từng giãn ra một chút nào.
“Boss, đây là lộ trình cuộc họp hợp tác chiều nay, còn có cả tài liệu về sản phẩm mà bên đối phương gửi tới, ngoài ra, CEO của tập đoàn Thâm Nghiệp vừa gửi điện báo…”
Lời còn chưa nói xong đã cảm nhận được khí áp lạnh buốt quấn chặt lấy người mình, Trần Khải lập tức im bặt, ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát thái độ của Lục Chinh.
Rồi! Mày nhíu chặt, môi mỏng mím lại.
Tổ tông này lại tức giận gì nữa vậy.
Mệnh của trợ lý như anh ta… khổ quá!
Lục Chinh đi vào văn phòng, Trần Khải căng da đầu đuổi theo,
“Ngồi.” Chỉ vào ghế xoay bằng da đối diện.
Trần Khải cười gượng: “Không cần, không cần ạ, những gì cần báo cáo tôi cũng báo cáo xong rồi, tôi ra ngoài trước đây…”
“Không vội, tôi có việc hỏi cậu.”
“…” Toi rồi.
Đột nhiên sinh ra một dự cảm chẳng lành.
“Ngồi.”
“… Vâng.” Thực ra trong lòng Trần Khải đang từ chối dữ dội.
Lục Chinh, “Diễn đàn lần trước cậu đề cử cho tôi vô dụng.”
Trần Khải: “…”
Lục Chinh, “Cho dù là bóng bay hay hoa hồng thì cô ấy đều không thích.
Cậu làm tôi quá mất mặt.” Giọng nặng nề, mang theo sự nghiêm túc.
Trần Khải: “…” Tuy ngài là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337049/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.