“Mẹ… ngồi đi.
” A Lưu chỉ vào cái ghế trống bên cạnh.
Đàm Hi ngồi xuống, nhìn bà cụ Lục với vẻ xấu hổ: “Lại khiến bà phải bận rộn, cháu…”
“Nấu bữa cơm thôi mà chứ có phải chuyện gì to tát lắm đâu, dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi, vừa lúc chạy tới đây nấu cho hai đứa trẻ mấy món ngon.
”
Đàm Thủy Tâm rất khéo tay, biết làm đủ thứ đồ ăn vặt của Tô Châu, không chỉ rất ngon mà nhìn cũng cực kỳ đẹp mắt nữa.
Cũng là một cục bột, nhưng bánh bao nhỏ bà nặn ra nhìn đáng yêu hơn người khác nặn ra nhiều.
Vui vẻ nhất chính là cô bé con, đồ ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng là thứ mà cô bé thích nhất.
Cũng đã mấy năm rồi Đàm Hi chưa được thưởng thức lại tay nghề của bà cụ nhưng lập tức có thể cảm nhận được hương vị quen thuộc khi đưa thức ăn vào miệng.
Ăn cơm trưa xong, bà cụ Lục dẫn hai đứa chắt đi tản bộ, bác Từ đi theo bên cạnh.
Đàm Hi rửa bát xong lại chui vào phòng sách, tiếp tục vùi đầu đọc tài liệu.
Trong lúc đó, Lục Chinh có gọi điện tới hẹn đi ăn tối.
“Lục Tổng, xem ra anh nhàn lắm đúng không?” Đàm Hi đặt bút trong tay xuống, đứng lên đi tới trước cửa sổ sát đất, vặn nhẹ cân cổ.
Ngồi mãi một tư thế nên bả vai hơi đau.
Đầu bên kia khẽ cười, giọng nói từ tính dụ người: “Đối với em, anh vĩnh viễn luôn rảnh.
”
Đàm Hi: “…”
“Anh đã đặt nhà hàng rồi, năm giờ tới đón em nhé?”
“Không rảnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337063/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.