Dù sao, kiểu gì cũng bị vả mặt, chẳng ai muốn đến một lần nữa.
Bên kia, Đàm Hi cũng bắt đầu bắt tay vào việc hợp nhất Thịnh Mậu và Thiên Dụ, hơn nữa còn phải theo sát phương án chuyển mình của Đàm Thị.
Rốt cuộc sau một tuần rối tung rối mù, hai việc đó cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Sau đó, từng bước tiến tới, hoàn toàn không có vấn đề gì lớn cả.
Chỉ khổ mấy chục nhân viên của Thịnh Mậu từ trêи xuống dưới, tăng ca không biết ngày đêm, chẳng phân biệt sớm muộn.
“Chị Linda, chị có tin nổi không? Chỉ cần cho em một cái giường, cho dù trước bàn dân thiên hạ thì em cũng có thể ngủ say suốt ba ngày ba đêm, giữa chừng không dậy một lần nào.
” Tạ Văn Ti uống một ngụm cà phê, gãi tóc của mình với vẻ mặt nhăn nhó.
Trời biết, đã ba ngày rồi cô ta chưa gội đầu.
Ồ, còn tắm nữa chứ.
Linda che miệng, sau một cái ngáp thì hốc mắt theo sinh lý mà đỏ lên, còn có ánh nước lấp lánh: “Nhanh thôi, cố thêm chút nữa.
Nhóm quyết sách của chúng ta còn đỡ, cô sang mà xem đám người Aiken kia kìa, ban ngày phải theo sát thị trường chứng khoán, tôi phân tích số liệu, nửa đêm còn phải mô hình hóa, làm báo cáo phân tích, hôm sau tự tay giao cho Đàm Tổng, trở về lại đem ý kiến sửa chữa phản hồi với chúng ta, sau đó tiếp tục đi theo dõi thị trường chứng khoán, lại mô hình hóa, phân tích số liệu…”
Tạ Văn Ti vừa nghe đã không nhịn được mà run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337074/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.