Thầm nghĩ, khí thế của thằng nhóc này mạnh mẽ quá.
“Đây là con trai tôi.” Lục Chinh lạnh lùng đáp.
Ngụ ý, cậu có phải không hả?
“…” Hai thiếu niên ăn phải quả đắng.
Trong đáy mắt A Lưu xẹt qua vẻ đắc ý, nụ cười cũng lướt nhẹ qua mối.
“Con trai ngoan, còn muốn chơi gì nữa không?”
“Bóng rổ.”
“Cái này ba không thể chơi với con rồi.” Khung rổ của trẻ con không đủ cao.
“Xem ba chơi.”
Lục Chinh thả cậu nhóc xuống, cầm lấy một quả bóng rổ tung nhẹ nhàng trong tay, sau đó tùy tiện ném một cái, quả bóng lọt rổ.
Cả gương mặt cậu bé sáng bừng lên, tuy vẫn rụt rè không nhảy nhót tỏ vẻ sung sướиɠ nhưng đôi mắt đen láy lại sáng lấp lánh.
Cuối cùng, Lục Chinh thắng một con gấu bông, đưa cho con trai.
Nụ cười của A Lưu lập tức thu lại, “Không cần ạ!”
“Sao thế?”
“Cái loại bông bông xù xù như này chỉ có đồ mít ướt mới thích thôi.”
“Đồ mít ướt?”
“À, Đàm Ngộ Hạ.”
“Đó là chị gái của con!” Lục Chinh bất đắc dĩ, trong tay cầm con gấu bông, nhìn khá là buồn cười.
“Nhưng chị ấy cực kỳ thích khác.” Thông báo thật nghiêm túc.
“Thật à?”
“Sau này ba sẽ biết thôi.”
Cuối cùng, con gấu bông mang về đưa cho cô bé con. Cô bé mừng tới mức hai mắt cong cong, tươi cười xán lạn, “Ba! Ba quá lợi hại!”
Trong lòng Nhị Gia cảm thấy vô cùng thỏa mãn!
Nói tóm lại, “tiệc nhận cha” lần này có thể coi là thành công.
Hai đứa trẻ ăn vui vẻ, chơi cũng rất vui vẻ.
Cuối cùng, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337096/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.