“…” Hầu hết khẽ trượt.
“Hử? Hỏi anh đấy?” Càng gần thêm ba phần, “Rốt cuộc là em có đẹp hay không?”
“… Đẹp.”
“Đẹp ở đâu?” Đàm Hi thuận thế bò lên.
Ánh mắt người đàn ông nhìn xuống gương mặt Đàm Hi, sau đó lại tiếp tục đi xuống, lưu luyến dừng ở bộ ngực cao vút của cô.
Chỉ có thử rồi mới biết sự tốt đẹp trong đó.
Đàm Hi lại không hề thấy xấu hổ, thậm chí còn hơi ưỡn về phía trước.
Bên trong cổ mặc áo sơ mi, không cài chiếc cúc ở trêи cùng, theo động tác này của cô, núi tuyết như ẩn như hiện. Hốc mắt Lục Chinh nóng bừng, chỉ hận không thể làm cô ngay tại chỗ này.
Đàm Hi bật cười, không gì có thể thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ về sức quyến rũ của mình hơn là vẻ si mê của người đàn ông.
Hai người lên xe, Đàm Hi đang chuẩn bị thắt đai an toàn.
Lục Chinh chặn lại, giọng khàn khàn, “Để anh.”
“Được thôi.” Nụ cười càng tươi hơn.
Khi đai an toàn vắt ngang qua trước ngực, độ cong nhô lên càng thêm chói mắt.
Ánh mắt người đàn ông hơi lóe lên, khó khăn lắm mới dời đi được.
“Sao phải thế chứ?” Đàm Hi cười khẽ, “Chẳng phải là tự mình chuốc lấy khổ cực hay sao?”
“Câm – miệng!” Nhịp thở gia tăng, giọng điệu mang theo vài phần cố gắng đè nén.
Đàm Hi cũng không tức giận, ngược lại càng cười xán lạn hơn.
Lục Chinh khởi động động cơ, BMW màu đen lao vút đi như tên rời cung.
“Đại Điềm Điềm, anh nói đi, em bây giờ và em của năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337117/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.