Ly cà phê thứ hai được đặt xuống trước mặt Đàm Hi. Cô cũng không vội vã cầm lên mà xem nốt tờ tài liệu cuối cùng, ký tên rồi mới duỗi tay cầm lấy, vẫn cứ không uống mà chỉ đặt dưới chóp mũi nhẹ ngửi.
“Cho đường à?”
“Vâng.”
“Pha lại.” Nói xong liền đặt ly cà phê xuống tấm lót ly, chất lỏng sánh lên tràn ra khỏi miệng ly, tràn xuống bàn làm việc.
Cánh môi Sara mấp máy hai cái, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu, cũng cảm thấy bị tổn thương.
Nhưng vẫn cứ không nói gì, chỉ yên lặng rút khăn giấy lau khô bàn làm việc rồi lại bưng ly cà phê chưa được uống ngụm nào ra ngoài.
Năm phút sau, ly thứ ba được mang vào.
Sara chẳng khác nào cô con dâu chờ mẹ chồng lên tiếng, cúi đầu đứng ở một bên, không nhìn ra được thái độ gì ở trêи mặt.
Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn cứ bị ghét bỏ như trước… “Không thêm sữa, không thêm đường, bảo tôi phải uống thế nào hả?”
Lúc Đàm Hi nói, mắt cũng không hề nhàn rỗi, bởi vậy thực dễ dàng phát hiện đối phương đột nhiên siết chặt nắm tay như thể đang nhẫn nhịn tới cực điểm, chỉ có thể dùng cách này để áp chế mình.
“Hình như cô có chuyện muốn nói?” Giọng điệu hài hước nhưng âm sắc lại trầm và lạnh.
Vừa nghe thì cảm thấy như đang cười nhạo, rõ ràng là có ý trêu cợt, lấy chuyện này làm niềm vui.
Sợi dây căng ra cuối cùng cũng đứt, cọng rơm đè chết con lạc đà.
Sara không thể nhịn nổi nữa, đột nhiên ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337132/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.