“Thế thì phải xem đạo hạnh của nữ ma đầu này rốt cuộc sâu tới mức nào, có thể trấn áp được đám đầu trâu mặt ngựa kia hay không.”
Hai người nhìn nhau cười.
Vào phút cuối cùng, đồng sự Hoàng dẫn đầu ngồi vào bàn, sau đó là Lưu Diệu và Hứa Nhất Sơn.
“A! Người kia là ai? Đẹp trai quá!”
“Lưu Diệu, phó tổng.”
“Nhìn trẻ thật đấy.”
“Đừng có mê trai nữa, nghe nói anh ta là gay đấy.”
“Hả? Thật không vậy?”
“Ai mà biết được? Dù sao tôi cũng chỉ nghe người khác nói.”
“Không phải chứ… Thực ra người đàn ông cơ bắp đi cạnh anh ta nhìn cũng không tệ, có điều hơi đen một chút, vừa cao vừa nam tính, như người mẫu vậy!”
“Đừng mơ mộng nữa, người ta đã kết hôn rồi.”
“Đã kết hôn thì sao? Đã kết hôn cũng có thể đào góc tường cơ mà?” “Thôi đi, cô có thật sự dám đào góc tường của luật sư Trình không? Chán sống rồi à, đến lúc đó tố cáo cô tội cướp chồng người ta, để nhân dân cả nước đều mắng chửi cô.”
Lúc Đàm Hi tiến vào, toàn thể yên lặng trong chớp mắt, nhưng sau đó những tiếng bàn tán càng phát ra nhiều hơn, cùng với những tiếng kinh hô và hít khí không ngừng vang lên.
Người phụ nữ mặc vest màu xanh ngọc, cổ áo và cổ tay áo có viền màu xám, không hề làm người ta thấy khoa trương mà ngược lại càng phụ trợ nhuần nhuyễn cho sự cương quyết của cô.
“Lần đầu tiên tôi thấy có người mặc đồ màu xanh ngọc mà có thể… lạnh lùng và có phong phạm như thế đấy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337142/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.