Đàm Hi giơ tay lên, tiếng bàn tán ngừng lại, “Nói nhiều như vậy, Lý Toa chỉ là một ví dụ mà thôi. Tôi tin tưởng trong rất nhiều người ở đây, sẽ có không ít người dựa vào quan hệ mới leo lên được vị trí hiện tại. Đây là bệnh cũ lâu năm, tuy rằng thay đổi rất khó nhưng không phải không có cách điều trị. Hôm nay tôi nói thẳng với mọi người rằng, tôi hy vọng những người chiếm WC mà không đi ngoài có thể chủ động xin thôi việc. Đương nhiên, nếu thực sự có năng lực thì tôi cũng sẽ không truy cứu quá trình lên chức của người đó. Nhưng sau khi có kết quả khảo hạch vào lần tới, nếu là người hữu danh vô thực, vậy thì rất xin lỗi.”
Lời này vừa nói ra, có người vui vẻ, cũng có người u sầu, nhưng nhìn tổng thể nhóm người trước đông đảo hơn cả.
“Mặt khác, quyết định xử phạt với Lý Toa, Từ Lan và đồng sự Hoàng sẽ nhanh chóng được công bố với mọi người, xin mọi người rửa mắt mong chờ.”
Từ lúc bắt đầu hội nghị đến khi kết thúc, thời gian kéo dài không tới một giờ, thế nhưng tâm tình của mọi người lại chẳng khác nào ngồi tàu lượn siêu tốc, khi lên khi xuống.
Đàm Hi vừa nói câu “tan họp” liền rời đi vô cùng dứt khoát và lưu loát, để lại một đống người ôm đầy tâm sự trong lòng.
Một đêm này, có rất nhiều nhân viên của Thịnh Dụ không thể ngủ ngon.
Hôm sau, quyết định xử phạt với Lý Toa, Từ Lan và Hoàng Quang Đạt được công bố rộng rãi, còn tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337146/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.