“Đúng vậy, là tự mình chọn ” Có thể trách ai đây?Hàn Sóc lãnh đạm nhếch khóe môi, ánh mắt có vài phần chế giễu.”A Sóc, cậu khác với họ, đừng có tự cười nhạo mình” Giọng Đàm Hi nghiêm túc, không phải là an ủi, nhưng giọng điệu như chém định chặt sắt.
Trái tim bỗng nhiên thấy thoải mái hơn một chút, Hàn Sóc phồng má lên, mặc niệm Smile, rất nhanh sau đó, khóe môi đã cong lên với góc độ quen thuộc.
“Vừa rồi cậu nói, bộ phim điện ảnh đó có tên là gì ấy nhỉ?”
“Hoa sơn trà.”
“Đạo diễn là David Norlan?”
“Cậu biết à?”
Hàn Sóc khẽ ừ một tiếng, “Có hiểu biết một chút.”
“Đợi đã…” Đàm Hi phản ứng lại, “Tin tức chuẩn bị quay phim điện ảnh còn chưa được công bố ra bên ngoài, ngay cả Hollywood cũng giấu, giới truyền thống Hoa Hạ đương nhiên là không thể biết được, cho nên đừng có nói với tớ cậu nhìn thấy trêи mấy tạp chí lá cải đấy nhé”
“Tớ có ngốc như vậy1không?” Hàn Sóc hừ lạnh, lời nói dối ngu ngốc như vậy mà cũng chém ra được.
“Rốt cuộc cậu nghe được tin tức từ đâu?”
Hàn Sóc cười hoài niệm: “Còn nhớ hồi đại học tớ thích xem thể loại phim nào nhất không?”
“Phim văn nghệ”
“Bingo! Nhưng không có phần thưởng”
“…”
“Trong số bao nhiêu đạo diễn phim văn nghệ, tớ thích nhất là David Norlan, thức đêm cày cả bộ “Ba bộ khúc cuối” của ông ấy, sau đó hâm mộ không thể kiềm chế…”
Cùng với sự trần thuật của Hàn Sóc, ký ức của Đàm Hi cũng dần quay trở lại năm đó.
Lúc đó, Hàn Sóc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337187/chuong-1170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.