Hai tuần sau, Khương Mỹ Linh dẫn theo A Thận bay đến New York.
Trước khi đi, Hàn Quốc Đống gọi cậu nhóc đến thư phòng.
“…Quyết định thật rồi à? Không hối hận chứ?”
A Thận gật đầu.
“Cháu phải biết, trường học quốc tế ở Hồng Kông không sánh được với Học viện Hermann, ở đó mới là vùng đất tinh anh hội tụ. Nhưng nếu như không thể trổ hết tài năng, thì đó là một đòn đả kϊƈɦ trí mạng đối với cơ thể và cả trái tim, cháu rất có khả năng sẽ không gượng dậy nổi, cuối cùng tiêu tan trước mọi người” Vẻ mặt Hàn Quốc Đồng nghiêm túc, phân tích rõ lợi hại.
Tuy ông rất coi trọng đứa cháu ngoại vốn có tài năng hơn người này, nhưng cũng không muốn ɖu͙ƈ tốc bất đạt.
Hermann cạnh tranh quá kịch liệt, cũng quá tàn khốc, ông sợ sẽ làm trụi một hạt giống tốt.
“Ông ngoại yên tâm đi, cháu sẽ cố gắng”
Hàn Quốc Đống thở dài, nhóc con này thật cố chấp: “Mẹ cháu có biết chuyện cháu qua đó học không?”
“Đến nơi cháu sẽ nói với mẹ cháu”
“Cháu… đúng là lẫn lộn đầu đuôi!” Làm gì có chuyện mẹ ở bên ngoài làm việc, con trai đi theo ở cùng?
Hàn Sóc không đáng tin, mà thằng nhóc này làm liều theo.
Dù có nói thế nào, nhờ sự cố gắng đấu tranh của bạn nhỏ Hàn Thận, cuối cùng hai mẹ con cũng được đoàn tụ ở Manhattan.
Lúc đó, Hàn Sóc đã quay các cảnh phim của một ngày xong, khi thấy con trai đến thì toàn bộ mệt mỏi biến mất, chỉ còn lại niềm vui sướиɠ hân hoan.
Thịnh Dụ dần đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337191/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.