Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc còn chưa quá nửa tiếng đồng hồ.
Đàm Tông Võ ngây người hẳn đi, nụ cười cứng đờ còn8nguyên trêи mặt, cả người như bị thuật định thân, không thể cử động được.
Cho đến khi…
Mọi người đã lục tục rời đi, phòng họp rộng lớn chỉ còn lại ông ta và Chu Chiếu Minh.
“Đổng sự Đàm thấy thất vọng lắm đúng không?”
“… Ông đã làm gì?” Lạnh lùng ngẩng đầu lên, nếu như ánh mắt có thể giết người thì cái đầu heo trước mặt ông ta không biết đã chết mấy trăm lần rồi.
“Câu này tôi phải hỏi óng mới đúng chứ?” Chu Chiếu Minh cười âm hiểm, “Nói sổ sách kế toán của tôi có vấn đề à? Trước đây tôi không phát hiện ra là Đàm Tông Võ ông lại có thói xấu thích đâm sau lưng người khác như vậy đấy? May mà Đàm tổng thông tuệ phân biệt rõ thị phi, biết là2người nào đáng tin, loại người nào không đáng tin”
Ánh mắt Đàm Tông Võ trở nên căng thẳng: “Đàm Hi nói vậy sao?!”
“Hừ… ông làm chú Hai quá thất bại rồi!”
“Đổ ngu!” Đàm Tông Võ nghiến răng, sắc mặt xanh mét.
Gương mặt già nua của Chu Chiếu Minh trầm ngâm: “Mắng tôi à? Ông có tư cách gì chứ?”
“Vô duyên vô cớ bị người ta đẩy vào họng súng, ông thấy mình không ngu hay sao?”
“… Ông có ý gì?”
Đàm Tổng Võ cười lạnh: “Tôi đoán, Đàm Hi đã lấy được chứng cứ ông làm giả sổ sách, hơn nữa còn dùng điều này để uy hϊế͙p͙ ông đồng ý với phương án chuyển đổi mô hình công ty”
Ánh mắt Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337203/chuong-1178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.