Bốp bốp bốp…
Đàm Hi vỗ tay, “Càng ngày càng có tiến bộ.” Cô đã khẳng định suy đoán của Lâm Tâm.
“Họ… sao dám làm như thế?!”
Công ty vỏ bọc thu mua công ty đã lên sàn, khi nguồn vốn tự có quá ít thì bắt buộc phải vay ngân hàng hoặc ở các bộ máy cho vay. Như thế vợ chồng Công Hải Thành và Đàm Vì chỉ cần đầu tư một lượng ít đã có thể có được một công ty đã lên sàn, từ đó tăng việc tung cổ phiếu mới, thu đậm trong thị trường tư bản.
Cộng thêm hiệu ứng minh tinh của Đàm Vi, khách lẻ đi theo tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên nhanh chóng, đến lúc đó, lại xoay sang dùng thủ đoạn để đổi lấy tiền, vậy thì…
Lâm Tầm rùng mình, không dám nghĩ tiếp: “Hai vợ chồng nhà này… tham lam độc ác quá.”
Đàm Hi cười khinh thường: “Dã tâm của con người không bao giờ có giới hạn, có bạc ắt sẽ muốn vàng, có vàng rồi lại thèm thuồng châu báu, có châu báu rồi vẫn còn có thể cắt xé mài giũa, tóm lại sẽ bán ra với mức giá cao hơn giá trị vốn có của nó.”
Đàm Vi đã nếm được vị ngọt, cô ta không còn thỏa mãn với việc đầu tư giữ cổ phần đơn giản, mà muốn khống chế một công ty đã lên sàn, với ý đồ muốn càng nhiều hơn.
Lâm Tâm: “Bây giờ tin tức đã được tung ra, nhiều khách lẻ đã mua vào cổ phiếu của Phúc Tường. Nếu họ có thể hoàn thành việc thu mua thì tốt thôi, nhưng một khi thất bại, hậu quả…” không thể tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337222/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.