Với Hứa Ninh mà nói, đó chính là lên mặt nạt người, cao ngạo vô cùng.
Có gì đáng để vênh váo đâu?
Nhưng…
Thông qua động tác chỉnh lại vạt váy, cô ta hơi nghiêng đầu, tầm mắt xuyên qua Đàm Hi, vô tình dừng trêи người Lục Chinh.
So với kiểu đàn ông thô lỗ cao to như Dịch Hồng, tuy trêи người anh cũng có khí chất của kiểu đàn ông rắn rỏi, những cử chỉ lại rất cao quý, vừa nhìn là biết xuất thân từ gia đình giàu có, thân giá cao vút.
Hứa Ninh bước vào giới người mẫu ở tuổi 17, tuy không thể nói là gặp qua rất nhiều người, nhưng ít ra cũng có mắt nhìn người.
Đột nhiên, một cái đầu nhỏ chắn ngang tầm nhìn. Cô ta hơi nheo mắt lại, nhìn thấy cô nhóc ngồi trong lòng Đàm Hi đang nhìn cô ta, ánh mắt thù địch và phòng bị, đồng thời cũng ẩn chứa cả sự thắc mắc và khó hiểu.
Bà mẹ kế kia sao cứ nhìn chằm chằm ba vậy?
Hứa Ninh ho nhẹ, giả vờ bình tĩnh. Cô ta thu tầm mắt về, nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy không được cân bằng.
Cô ta lại liếc nhìn Đàm Hi, người phụ nữ không biết phép lịch sự, không giáo dưỡng này dựa vào gì chứ?
Mặt mũi cũng không được đẹp lắm.
“Vị… phụ huynh này ơi.” Hứa Ninh đụng vào khuỷu tay của Đàm Hi, nở một nụ cười thân thiện.
Đàm Hi xoay sang, ánh mắt lạnh lùng: “Có việc gì sao?”
“Nhìn cổ trông trẻ thật, không ngờ đã là mẹ của hai đứa bé rồi.”
“…” Nụ cười trêи khuôn mặt Hứa Ninh cứng đờ, “À, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337228/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.