“Vậy tối đi với bà.” Đàm Thủy Tâm hơi kinh ngạc, nói với vẻ không chắc chắn lắm: “Ông muốn đi đầu với tôi?”
Ông cụ bực bội: “Đến lúc đó nói tiếp!”
Cứ như thế, bác Từ lái xe, một nhà bốn người rời khỏi nhà.
Đàm Thủy Tâm: “Tiểu Tử, đi đón hai đứa nhỏ trước.”
Khuôn mặt Lục Giác Dân khẽ thay đổi, tính thời gian, đã gần nửa tháng ông chưa được gặp hai cục bột kia rồi.
5 giờ 30 phút, trường mẫu giáo Cẩm Hoa tan học đúng giờ.
“Tạm biệt cô giáo, tạm biệt anh Tiểu Dịch.”
“Bye bye Hạ Hạ, lúc về nhớ add wechat của anh đó nhé…”
“Vâng.”
Bà cụ vừa xuống xe liền nhìn thấy chất gái nhà mình đang đi ra cổng trường trong tình trạng bị bao vây.
Ngược lại, xung quanh A Lưu thì vắng vẻ hơn nhiều.
Tuy có không ít nữ sinh lén nhìn cậu bé đẹp trai, nhưng lại không có ai dám bước lên bắt chuyện.
Ngay cả những nam sinh vây quanh Ngộ Hạ cũng không dám đến gần.
A Lưu không hề quan tâm đến hoàn cảnh của mình, cậu bé đi thẳng về phía trước.
“Cụ ông, cụ bà.” Phát hiện ra hai ông bà cụ, cậu bé lên tiếng chào hỏi.
Ngô Hạ cũng đầy những cậu trai đang vây xung quanh mình ra, sà thẳng vào lòng của Đàm Thủy Tâm: “Cụ bà, sao cụ lại đến đây vậy! Hạ Hạ nhớ cụ quá.”
Cái miệng nhỏ ngọt ngào suýt chút nữa đã làm bà cụ rơi nước mắt.
Lục Giác Dân ho nhẹ, thử gây chú ý, quả nhiên cô bé ngẩng đầu lên nhìn ông, đột nhiên, ngoắc tay.
Một tay ông cụ chống gậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337240/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.