Châu Xuyên cười, đáp một tiếng vang, rồi cất trở vào: “Trùng… trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây. Hay là em đây mời anh đi ăn một bữa cơm nhé?”
Ánh mắt Tống Tử Văn không có bất kỳ cảm xúc nào: “Đầu tiên, tôi không quen biết anh. Thứ hai, anh làm ồn ở trước cổng Tòa nhà Thị Chính, anh đang chế mình sống quá nhàn rỗi rồi đúng không?”
Nụ cười trêи khuôn mặt Châu Xuyên cứng đờ: “Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay, sẽ đi ngay…”
Nói xong liền chui tọt vào trong xe như chạy trốn, khởi động máy, không lâu sau, lượng xe lưu thông khôi phục lại trật tự bình thường.
Nhiễm Dao vào lại trong xe, cũng chuẩn bị rời đi.
Cốc cốc.
Cửa xe bị gõ, Tống Tử Văn đứng ở bên ngoài, yên lặng nhìn cô qua một tấm kính màu trà.
Đôi mắt ấy sâu như biển, trầm như giếng.
Nhiễm Dao siết chặt chân váy, sau khi hít thở sâu, cô buông tay ra rồi hạ cửa xe xuống: “Thị trưởng Tổng.”
“Em nhất định cứ phải nói chuyện với anh như thế sao?
“Xuống đây, chúng ta nói chuyện.”
“Không cần đâu, tôi đang bận.” Nói xong, cô khởi động máy, vốn còn rằng có thể để lại cho bạn trai cũ một màn phóng xe lao vút đi, nhưng không ngờ…
Chết máy rồi?!
Khởi động lại, lại chết máy.
Nhiễm Dao: “…”
“Xuống xe đi, anh đưa em đi.” Tống Tử Văn lùi lại nửa bước, tiện cho cô mở cửa.
“Anh muốn nói chuyện gì?” Nhiễm Dao đứng trước mặt anh, vừa nói chuyện vừa đợi xe taxi.
Anh trầm mặc trong chốc lát, “Lúc nãy tại Vạn Tượng Thành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337246/chuong-1211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.