Mười ngón tay của hai người đan vào nhau, trêи ngón áp út còn là cặp nhẫn đôi nữa.
Bartender trợn tròn mắt ngơ ngẩn.
“Anh… hai người…” Đầu lưỡi như bị thắt nút.
“Nhóc con.” Lục Chinh túm lấy cổ áo anh ta, “Về sau làm người thì phải thông minh lên một tí, đầu tiên nên biết ai là người có thể trêu vào, ai thì không thể, dạng phụ nữ nào có thể dụ dỗ, dạng phụ nữ nào chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng là phạm tội, hiểu chưa?”
Nói xong, chẳng bận tâm vẻ mặt của đối phương thay đổi như thế nào hay phản ứng ra sao, anh kéo Đàm Hi nghênh ngang rời đi.
Đương nhiên, không quên bỏ lại hai tờ tiền làm tiền boa.
Bartender: “..” Anh à, quay lại đi! Chỗ này không đủ đâu…
Là người nước ngoài, có lẽ anh ta không biết có một hành động mang tên rất mỹ miều là… tay Nhĩ Khang, quả thực nó quá phù hợp với cảm thụ trong lòng anh ta lúc này.
“Giờ đã hết giận chưa?” Vẻ mặt Đàm Hi tràn ngập bất đắc dĩ, quay đầu nói với ông chủ gian hàng tiện ích, “Phiển cho tôi một viên giải rượu và một chai nước khoáng.”
“Tổng cộng 17 đô la, quẹt thẻ hay tiền mặt?”
“Tiền mặt.”
“Cảm ơn, mời đi thong thả.”
Đàm Hi đi tới ven đường, mở nắp chai nước, lại bóc viên thuốc ra đưa cho anh, “Uống đi.”
“Đút cho anh.”
“Vậy không uống.”
“… Ấu trĩ.” Tuy nói vậy nhưng vẫn nhét thuốc vào miệng người đàn ông, lại đưa miệng chai nước kể sát miệng anh.
Lục Chinh nuốt thuốc vào bụng, lại uống thêm hai ngụm nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337275/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.