Bà cụ Lục và dì Hà đang ngồi trêи sofa xem một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường một cách say sưa, căn bản chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
“Đều không đúng, quần tượng bên xanh phải ở chỗ này.” A Lưu đi tới, nhìn thoáng qua rồi dịch vị trí nguyên bản của quần tượng trêи bàn cờ đi, “Đưa mã cho cháu.”
Bác Từ lập tức đưa quân cờ ra.
A Lưu đặt nó xuống một vị trí, ngay sau đó lại cầm quân tượng màu đỏ trêи tay Lục Giác Dân đặt xuống một vị trí khác.
“Xong rồi, lúc trước là như thế này này.”
Ông cụ Lục vỗ đùi, “Đúng rồi! Thế này mới đúng, tôi đã bảo là tượng ở đây mà lại.”
Bác Từ: “Cậu chủ nhỏ của nhà chúng ta vẫn lợi hại nhất.”
Trước giờ vẫn cứ nói “đã gặp qua là sẽ không quên được”, nhưng liệu có bao nhiêu người có thể chân chính làm được chứ?
Thì ra, không phải ba quân cờ bị chạm vào lệch vị trí mà tận bốn quân!
“A Lưu,“ Lục Giác Dân vẫy tay với cậu nhóc, “Qua đây với cụ nào.”
“Vâng.” Đi tới.
“Có muốn học chơi cờ tướng không?”
“Chính là cái này ạ?”
“Có thể thử một chút.”
Ngày hôm sau, Đàm Hi đi làm.
“Đàm Tổng đã về rồi ạ?”
“Chào buổi sáng, Đàm Tổng.”
“Morning, Ms Tan.”
Đi vào thang máy, lên thẳng tầng 27.Đinh.
Cửa hợp kim mở ra, Đàm Hi bước ra, Judy đứng chờ bên cạnh thuận thế tiến lên, bắt đầu báo cáo những việc cần làm hôm nay.
“… Là như thế đấy ạ!”
Đàm Hi đẩy cửa văn phòng ra, đặt túi xách xuống, cởi áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337278/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.