“Về nhà một chuyến đi, chúng ta nói chuyện.”
“… Xin lỗi, công ty bận lắm, không đi được ạ!” “Nếu có liên quan tới nhu yếu phẩm Cơ Linh thì sao?”
“Ý mẹ là sao, con không hiểu lắm.”
“Gặp mặt rồi nói, mẹ sẽ cho con cái mà con muốn.”
Trương Như Thu nói xong liền cúp máy.
Bên kia, Uông Hải Thành đứng dựa vào lan can ban công, tay cầm điện thoại, vẻ mặt suy tư.
Đột nhiên, một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy eo người đàn ông từ đằng sau, hai mảnh mềm mại dán chặt vào lưng, “Uống Tổng, thời gian còn sớm, hay là chúng ta…”
“Buông tay.”
“Hải Thành…”
“Ngoan, anh còn có chút việc cần phải xử lý.”
Ả đàn bà bĩu môi, cô ta đã nghe thấy rồi, chẳng phải là về gặp bà thím giả kia sao, có điều cô ta vẫn cứ tỏ vẻ ngoan ngoãn, “Vậy… Anh nhớ quay lại sớm nhé, nếu không người ta sẽ thấy cô đơn…”
Người đàn ông đột nhiên xoay người, kéo cô ta vào lòng, “Cô đơn ư? Chỗ nào cô đơn vậy?”
“Đáng ghét…”
Tuy nói thế nhưng bộ ngực sữa lại không ngừng cọ xát vào ngực người đàn ông.
“Nào, để anh sờ xem, có phải ở đây không…”
“A…” Vừa khó chịu, lại có vẻ vui sướиɠ.
Một giờ sau, ông Hải Thành về đến nhà, u phục giày da rất đàng hoàng. Đang chuẩn bị lấy chìa khóa thì cửa lại tự động mở ra, Trương Như Thu đứng ở phía sau, ánh mắt không gợn sóng, vẻ mặt đờ đẫn.
Uông Hải Thành bị dọa bất ngờ nên phải hít sâu để bình tĩnh lại, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337333/chuong-1243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.