Lục Chinh hừ lạnh, cậu nhóc này tính khí thật là không ra gì.
“Dạo này con học ở trường có quen không?” Nhị Gia lấy ra tư thế như đang huấn luyện tân binh, rõ ràng chỉ là một câu nói, nhưng được thốt ra từ miệng anh vừa lạnh lùng lại vừa cứng rắn.
A Lưu không hề sợ hãi, nói tình hình thực tế: “Cũng tạm.” “Khụ… bây giờ các con đã là những đứa trẻ lớn rồi, không nên ngủ chung với ba mẹ nữa.” Ánh mắt cậu nhóc căng chặt lại: “Con ngủ với mẹ, không ngủ với ba.”
“Như nhau cả thôi.”
“Thế thì sao?”
“Kể từ hôm nay trở đi, hai chị em con ai về phòng người đấy.” Phòng đã được sắp xếp xong rồi, bên trong có chiếc giường nhỏ; có chăn, gối; giá sách đầy đủ. Nhưng đa số hai nhóc vẫn thích chui trong chăn với Đàm Hi, chỉ khi nào Lục Chinh cưỡng ép ra lệnh hai nhóc phải chuyển ổ thì hai nhóc mới miễn cưỡng sang phòng khác tá túc một đêm, nhưng sáng sớm hôm sau nhất định sẽ chạy sang gõ cửa, ví dụ như vừa rồi. A Lưu ngửa đầu, liếc nhìn ba: “Đây là ý của ba hay là ý của mẹ?” Nhị Gia khoanh tay, dáng vẻ ung dung, “Có gì khác nhau à?” “Ba nói không tính” Sau đó, cậu nhóc con trực tiếp len qua người Lục Chinh vào trong phòng, “Mẹ, con cũng đến rồi đấy.”
“Con trai ngoan, lên đây nào!”
Lục Chinh chỉ cảm thấy đau răng.
Thức dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, gia đình bốn người cùng lái xe ra ngoài. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài, đường xá thông suốt, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337356/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.