“Nếu thẩm phán Tống đã bận thì chúng ta tự đi với nhau thôi, đi nào!”
“Tâm Nghiên? Ngấn người gì thế?”
“… A, tới đây ạ!” Cô gái thu hồi ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng rời đi của người thanh niên trẻ, có phần lưu luyến không rời.
Mười phút sau, chiếc xe màu đen dùng trước cửa quán bar.
“Anh Tống.” Người phục vụ rũ mắt gật đầu, thái độ cung kính.
“Người đâu rồi?” “Chu Tổng ở trong phòng, để tôi dẫn anh tới đó nhé?”
“Dẫn đường đi.”
“Vâng.”
Khi Tống Bạch vừa đẩy cửa vào, mùi rượu nồng lập tức ập thẳng vào mặt.
Trong căn phòng tối tăm, Chu Dịch nằm dạng cả chân cả tay theo hình chữ X trên ghế sofa, trong tầm tay là một chai rượu đỏ đang đổ nghiêng và cái cốc chân dài.
Tống Bạch đi tới bên cạnh, cởi cúc tay áo ra, sau đó túm lấy cà vạt, tùy tiện ném sang bên cạnh, như thế mới không cảm thấy khó chịu, hơi thở cũng dần thông thuận trở lại.Đứng ở bên cạnh sofa, từ trên cao nhìn xuống kẻ nào đó đã say như bùn nhão, một tiếng cười lạnh bật ra khỏi môi.
Nhấc chân, đá mạnh vào cái đệm mềm.
Chu Dịch không nhúc nhích.
Lại đá.
Vẫn không có phản ứng gì.
Tống Bạch tức đến bật cười, lúc này, lập tức hạ chân xuống người đang nằm trên ghế.
Chu Dịch nhắm chặt mắt nhưng vẫn lăn người tránh đi được.
Tống Bạch đạp hụt, chân đá vào sofa khiến cho bụi không khỏi bay lên.
“Đệch.
Cậu đá thật đấy à?” Con ma men ngồi dậy, hai mắt lim dim, gào lên.
“Không giả chết nữa sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337477/chuong-1342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.