Cô rất thích nội dung trong kịch bản này, cũng rất muốn hợp tác với những đạo diễn trẻ như Cận Kỳ Nguyên. 
Nhưng lại dính líu tới Chu Dịch nên Hàn Sóc cứ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. 
“Tuy rằng Bình minh sau đêm lạnh là một kịch bản hay, nhưng con người Cận Kỷ Nguyên hay bắt bẻ soi mói, nổi tiếng là khó hợp tác. 
Thế nên, em có từ chối thì cũng không sao cả.” Triệu Thu nhún vai tỏ vẻ1nhẹ nhàng. 
Cũng không biết là đang tự thuyết phục mình hay thuyết phục Hàn Sóc nữa. 
“Chị Thu, chị cho rằng em không có đủ năng lực sao?” 
“Hả?” Chị ta nói như thể bao giờ chứ? 
“Nếu không tại sao chị lại có thể chắc chắn em sẽ bị Cận Kỷ Nguyên bắt bẻ như thế chứ? Hay là, em không trị được anh ta?” 
A… 
Triệu Thu đau lòng, chị ta cảm thấy mình còn oan uổng hơn cả Đậu Nga nữa. 
“Chẳng phải chị đang tìm cho8em một lý do hay ho để từ chối hay sao?” 
“Ai nói em muốn từ chối chứ?” Hàn Sóc ngắt lời chị ta, vẻ nghiêm túc trên mặt lập tức bị sự nghịch ngợm thay thế, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh quái. 
Triệu Thu khựng lại, không giấu được sự vui vẻ: “Em muốn nhận sao?” 
“Tất nhiên, đây là kịch bản em chọn cơ mà.” “Vậy còn Thế Kỷ…” Hàn Sóc dùng ngón út kéo cái dây xích thắt ở eo lên, nghịch nó một cách2tùy ý: “Thế Kỷ thì liên quan gì tới em chứ? Em chỉ ký hợp đồng với Cận Kỷ Nguyên, đến lúc đó còn cần phải nhờ đến bộ phận pháp chế của Tinh Huy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337496/chuong-1359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.