Đóng cửa lại, mang theo vẻ tuyệt tình của chủ nhân, sau đó nổi lên một cơn gió nhẹ lạnh lẽo.
Một lúc sau, dì lao công trung niên đẩy xe dọn từ trong thang máy ra, “Ôi, hoa đẹp thế này, sao lại vứt nữa rồi? Vừa hay, nhặt về cắm vào bình, nhìn cũng vui mắt…”
Lúc này, Hàn Sóc cầm điện thoại lên, gọi nhanh vào một dãy số.
Trong lúc nhạc chờ vang lên, cô thấy giật mình khi đã 6 năm trôi qua nhưng cô vẫn có thể nhớ được số điện thoại của người đó.
Muốn cúp máy, nhưng đã không kịp nữa… “Alo?”
Hàn Sóc bỗng nhiên hồi thân lại: “Chu Dịch, anh còn định chơi đùa đến bao lâu nữa?” Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, hắn cảm thấy sướng điên cuồng, “A Sóc, em tha thứ cho anh rồi ư?”“Đừng tặng hoa nữa, không có tác dụng đầu.”
Nhất thời im lặng: “Anh biết, em đã vứt đi hết rồi.”
Hàn Sóc cau mày.
Nhưng đối phương đáp lại: “Không sao, anh tặng là để em vứt mà.” “… Đồ thần kinh.”
“Mắng đi, anh thích nghe em mắng.”
“Chu Dịch, đồ vô lại nhà anh.” “Hê hê…” Hàn Sóc mím môi, cúp máy.
Đầu dây bên kia, Chu Dịch cầm điện thoại cười ngu nửa ngày trời, sau đó xoay sang gọi cho tiệm hoa Duyên Mộng, “Tôi muốn tiếp tục đặt hoa, tiền không thành vấn đề…”
Giữa tháng Năm, Triệu Thu đứng ra làm trung gian, sau khi trao đổi bàn bạc với bên Cận Kỷ Nguyên thì nhanh chóng giải quyết xong chuyện hợp đồng.
“Bốn giờ chiều nay, Ngự Minh Hiên, đã hẹn xong giùm em rồi, đừng đến trễ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337500/chuong-1362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.