Hàn Sóc rũ mắt, lông mi run rẩy như cánh bướm rập rờn sắp bay lên.
“Đừng lo lắng, người sẽ nhanh chóng tới đây thôi.” Bày tay với đến giữa không trung, muốn ôm cô vào lòng, dừng một chút rồi lại rụt về.
Chu Dịch thở dài ảo não.
Mọi sự cẩn thận, chua xót hay bất lực cả đời này của hắn đều dành hết cho người con gái này.
Thật sự ấm ức.
Nhưng vẫn cứ vui vẻ chịu đựng.
Ai bảo hắn tự làm bậy chứ? Kim đồng hồ nhích dần đến con số hai, Chu Dịch kiểm tra nhiệt độ trên trán con trai, sau đó quay đầu dùng khẩu hình nói với Hàn Sóc,“Không sốt.”
Hàn Sóc khẽ thở phào, mí mắt dần trở nên nặng nề.
Chu Dịch ngồi dựa vào vách tường, vỗ lên bả vai của mình, “Còn bốn tiếng nữa cơ, nếu em không ngại thì có thể dựa vào ngủ một giấc, tỉnh lại thì trời cũng sáng rồi.”
Hàn Sóc không động đậy.
Người đàn ông thử duỗi tay thăm dò, ôm lấy đầu vai cô.
Toàn bộ quá trình hắn đều làm rất chậm chạp, đủ cho cô có cơ hội từ chối.
Nhưng Hàn Sóc không làm thế.
Có lẽ vì đêm quá lạnh, cần có một vòm ngực ấm áp, cũng có lẽ trời quá tối, không còn sự lựa chọn nào khác cả.
Chu Dịch như trút được gánh nặng, trong lòng âm thầm nảy sinh sự ngọt ngào, “A Sóc, anh… rất vui.” Đáng tiếc, đáp lại hắn chỉ có tiếng thở đều đặn của cô.
Ngủ rồi ư?
Chu Dịch nghiêng đầu sang nhìn, quả nhiên là vậy.
Hắn cũng ngủ thôi… Nửa đêm tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337543/chuong-1381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.