“Nếu tôi không muốn thì sao?” “Vậy anh sẽ làm em phải bằng lòng.”
Hàn Sóc nhướng mày.
Chu Dịch: “Trái tim chân thành thì sắt đá cũng sẽ bị mài mòn thôi.
Anh không tin là em hoàn toàn không có tình cảm gì với anh.”
Cô cười khẽ, “Nếu tôi nói không có…”
“Vậy sẽ làm em phải có.
Dù sao, tình cảm là phải vun đắp mới thành được.
Anh có thể dùng mười năm, hai
mươi năm, toàn bộ thời gian nửa đời sau của mình để khiến em nhìn thấy thành ý của anh.” “…” Hàn Sóc bị câu nói này của hắn làm cho kinh hãi trợn trừng cả hai mắt.
“A Sóc, anh nhất định sẽ khiến em cam tâm tình nguyện.” Lần này, không dùng hành động cưỡng bức, ép buộc nữa, chỉ có thể dùng sự chân thành.
“Em dám không?” Trong đáy mắt người đàn ông bừng lên ánh sáng mong chờ đầy nóng rực, bỏng cháy.
Ánh mắt Hàn Sóc hơi lóe.
“Sợ sao?” Cằm hơi hếch lên, mang theo vẻ bề nghễ.
Đầu óc nóng lên, Hàn Sóc bật thốt trả lời: “Ai sợ ai chứ?” “Được thôi, từ nay trở đi, anh chấp nhận sự khiêu chiến của em.” Ý cười thỏa mãn bò lên khóe môi, Chu Dịch há miệng cắn hết nửa miếng trứng chiên.
“… Tôi có thể đổi ý không?” “Không thể” Một tuần sau đó, Chu Dịch đều ăn vạ ở chung cư, ngoại trừ lúc đi mua đồ ăn thì đều không hề ra khỏi cửa.
Hàn Sóc buồn bực: “Anh không phải đi làm à?”
Người đàn ông trở tay kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt, “Em yêu à, có biết sự khác nhau giữa tổng tài và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337549/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.