Anh ta không tin một chính khách trẻ tuổi lại có được phong cách ung dung điềm đạm, tâm tư thâm trầm như vậy.
ở trong cái giới buộc phải dựa2vào kinh nghiệm, từng trải tích tụ lại thành uy tín và danh vọng này, tuổi tác chính là hạn chế lớn nhất, cũng chính là vết thương lớn nhất.
Bao nhiêu người cũng như thế, dựa vào đâu mà Tống Tử Văn lại là ngoại lệ đó?? Hơn nữa, tin đồn không thể quá tin tưởng, Sở Kiều càng không cho rằng đó là sự thật.
Nhưng sau khi đích thân trải nghiệm, anh ta4mới biết rốt cuộc mình đã sai đến mức nào! Tấm cơ thủ đoạn, thuật thăng bằng của Tổng Tử Văn, nếu đặt ở thời cổ đại thì thừa sức làm một vị hoàng đế.
Trước đây Sở Kiều từng nghe chị Cả làu bàu mãi: có một số người, được ông trời ban cơm cho ăn, lòng dạ cũng sâu hơn người thường rất nhiều.
Trước kia anh ta từng không hiểu, nhưng sau khi gặp Tống Tử Văn, cùng làm việc với anh xong, Sở Kiêu liền hiểu ra “sâu hơn” là có nghĩa gì.
Người đàn ông trẻ đứng yên tại chỗ, ngây ngốc nhìn về hướng chiếc Volkwagen rời đi, trong mắt bỗng nhiên hiện lên thứ ánh sáng kinh người.
Mấy năm nữa thôi, anh ta cũng sẽ không kém hơn Tống Tử Văn! Thứ anh ta đang thiếu chỉ là thời gian… Ngày hôm sau không phải đi làm, Nhiễm Dao ngủ một giấc đến khi tự tỉnh lại.
Vươn vai một cái, đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Cô khoác áo ngoài lên đi ra mở cửa, một bó hồng đập vào mắt cô, “Surprise!”
Gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337560/chuong-1397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.