Cái bẫy do Nghiêm Phóng giăng ra tuy kín đáo, nhưng không phải hắn ép Tống Tử Văn và Sở Kiều vào bầy. 
Tuy nói là lấy lợi ích ra làm mồi nhử, nhưng cũng quả thực là khiến họ động lòng, cho nên mới đâm đầu vào bẫy dù biết rõ là có nguy hiểm. 
Nói cho cùng, tự làm tự chịu, cũng không hề vô tội. 
Nhưng cuối cùng người chịu đựng tất cả những2thứ đó đều là cô! Dựa vào đâu chứ? 
Chỉ vì cô thích, yêu sâu đậm, cho nên có thể không chút kiêng kỵ làm tổn thương đến cô như vậy được sao? Nhiễm Dao đặt hai tay lên mép bàn, bởi vì cố gắng hết sức để kiềm chế lại cơn phẫn nộ, cho nên không khỏi cả người run bần bật. 
Ánh mắt Tống Tử Văn đau đớn, “Là anh… và cậu ta sai,5em không nên, cũng không đáng để phải lấy những sai lầm đó ra để trừng phạt bản thân.” 
Nhiễm Dao chợt quay người đi, nhanh chóng lau khô nước mắt, hít thở sâu, rồi quay lại nhìn chính diện Tống Tử Văn, sắc mặt lại như bình thường, cười khẽ: “Đúng là không đáng thật.” 
Bờ môi mỏng của người đàn ông khẽ mỉm lại. 
“Tống Tử Văn, em hỏi anh một lần nữa, tại sao lại6đưa cho em tập tài liệu này” 
“Em có quyền được biết chuyện.” “Sau đó thì sao?” Cơ thể Nhiễm Dao hơi đổ về phía trước, từ trên cao nhìn xuống anh ở phía dưới, “Tha thứ cho Sở Kiêu, đồng thời cũng tha thứ cho anh ư?” Tống Tử Văn chợt đứng bật dậy, vòng qua bàn làm việc, đứng trước mặt cô, vẻ mặt thể hiện sự phẫn nộ, âu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337584/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.