“Đón đi rồi ư?” Nhiễm Dao nhất thời kinh ngạc. 
“Đúng thế, là một nhóm quân nhân mặc đồ rằn ri, vừa cao vừa đẹp trai.” 
“Cảnh sát ư?” 
“Không không không… Lúc họ xử lý thủ tục chuyển viên còn đưa thẻ sĩ quan ra2mà, sao có thể là cảnh sát được? Hơn nữa, chỗ này của chúng tôi là bệnh viện quân y số ba, dù gì cũng có dính dáng tới chữ quân, sao có thể nhận nhẩm được chứ.” 
Sự nghi ngờ trong lòng Nhiễm5Dao càng sâu hơn. 
“Cô à, cô còn việc gì không? Tôi phải đi kiểm tra phòng bệnh rồi.”Y tá cười xin lỗi. 
“Không… có gì, cảm ơn.” 
“Không cần khách sáo.” Nhiễm Dao đặt cặp lồng giữ ấm lên ghế, lấy điện thoại ra, nhắn6tin cho Nghiêm Phóng. 
Không thể gửi đi. 
Lại gọi, tắt máy. 
Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, lòng bàn tay Nhiễm Dao đổ đầy mồ hôi. 
Đúng lúc này, một bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên vai cô từ phía sau, cách5lớp áo mỏng, cô cảm nhận được sự ấm áp và ôn hòa vô tận. 
Quay đầu lại nhìn theo bản năng, gương mặt nho nhã, đẹp trai của Tống Tử Văn xuất hiện trong tầm mắt. 
“Đừng lo, Nghiêm Phóng không sao đâu.” 
“Rốt3cuộc có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi y tá nói là có một đám người mặc áo lính tới…” 
“Vào rồi hãy nói.” Tống Tử Văn kéo tay cô đi vào trong phòng bệnh, không quên đóng cửa lại. 
Nhiễm Dao thấy một loạt động tác của anh thì trong lòng càng thêm thắt chặt. 
Tống Tử Văn thở dài, kéo cô ngồi xuống mép giường, sau đó những lời mà anh nói ra vô cùng kinh người, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337607/chuong-1429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.