Còn về Lục Chinh… 
Dường như càng không được. 
Hôm qua trong group, Hi Hi có nói là ông xã đi công tác rồi, cuối tuần sau mới về. 
Vậy quá nửa là ông bà cụ Lục rồi. 
Nghĩ tới điều này, tự nhiên Nhiễm Dao lại thấy áy náy khi để hai ông bà cụ đã ngần ấy tuổi rồi mà còn phải bôn ba, tội lỗi… Nhưng tới địa điểm chụp hình rồi, Nhiễm Dao mới phát hiện ra suy đoán vừa rồi của mình thái quá tới mức nào. 
Lúc Tống Tử Văn dắt tay cô bé con xuất hiện dưới ánh đèn tụ quang. 
Ánh mắt của tất cả mọi người dường như đều tập trung tới trên hai thân ảnh một lớn một nhỏ này. 
Người đàn ông nho nhã, giống như một thư sinh tuấn tú bước ra từ tranh cổ. 
Cô bé con thì ngây thơ đáng yêu, đôi mắt tròn xoe không ngừng nhìn khắp mọi nơi, y như một con hồ ly nhỏ tinh nghịch. 
“Dì ơi!” Giây tiếp theo, bổ nhào tới ôm lấy đùi Nhiễm Dao, lập tức hóa thân thành gấu koala. 
Nhiễm Dao không rảnh quan tâm tới việc sau khi nhìn thấy Tống Tử Văn thì trong lòng sinh ra một tia kỳ lạ, cúi người bể cô bé đáng yêu lên. 
“Ôi…” 
Lúc bế lên mới phát hiện ra đứa bé này lại nặng thêm rồi, suýt chút nữa không giữ được, may mắn là có Tống Tử Văn tiến lên, đưa tay đỡ, “Em không bể được lâu đầu, để anh đi.” 
Nhiễm Dao không tranh giành, vì liên quan tới sự an toàn của cô bé nên cô phải cẩn thận. 
Liền thuận thế giao cho Tổng Tử Văn. 
“Dì ơi?” Cô bé 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337611/chuong-1431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.