Từng lỗ chân lông đều giãn nở thư thái, mỗi sợi dây thần kinh đều nảy lên sự vui sướng, thân thể dưới chân bông vì hưng phấn mãnh liệt mà không khỏi run rẩy.
Cô cắn ngón tay.
Phản ứng của thân thể không thể nào nói dối được, cô thích trò chơi giữa đàn ông và phụ nữ này.
Mà Tống Tử Văn lại biết giữ đúng mực đến cực kỳ hoàn hảo, không chỉ thỏa mãn bản thân mà còn lấy lòng cô.
Giây tiếp theo, chăn bị lật ra, Nhiễm Dao được anh bế ngang người lên.
Tống Tử Văn: “Đưa em đi tắm.”
“Vâng.”
Trong phòng tắm thì khó tránh khỏi sẽ lau súng cướp cò, nhưng Tống Tử Văn lại có thể phanh lại được vào thời điểm quan trọng nhất.
Anh là một người đàn ông biết nhẫn nhịn.
Khi nào nên làm gì, không nên làm cái gì, trong lòng lúc nào cũng có tính toán cả.
Người phụ nữ của anh không cần quá thông minh, cũng không cần quá giỏi giang, chỉ cần nắm lấy tay anh, để anh dẫn đi về phía trước thì sẽ mãi mãi không bao giờ sa vào hố sâu hay cạm bẫy.
Thời gian tạo ra ưu thế cho những người đàn ông thành thục, cho anh có đủ khả năng để bảo vệ người mà mình yêu.
Đã từng, Nghiêm Phóng hỏi Nhiễm Dao rằng, Tống Tử Văn và Sở Kiều có gì khác nhau.
Cô đáp: Cảm giác không giống nhau.
Nhưng rốt cuộc là khác như thế nào thì cô không nói nhiều.
Có lẽ, lúc đó chính bản thân Nhiễm Dao cũng không rõ ràng lắm.
Hiện giờ, dường như cô đã hiểu ra rồi.
Lúc gặp được Tống Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337634/chuong-1442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.