Đàm Hi nhận lấy khăn lông khô trong tay anh, nửa quỳ sau lưng anh, lau tóc giúp anh: “Không có, chỉ là ngày mai có thể sẽ có thêm hai chiếc đuôi thôi.”
“Muốn đi cùng à?” “Ừ.” Đàm Hi gật đầu, vỗ vai anh, “Được rồi, lấy máy sấy tóc qua đây.”
Lục Chinh làm theo.
Đàm Hi ấn nút, hơi nóng ùa ra nương theo tiếng ù ù của máy sấy.
Năm ngón tay hơi lạnh của cô luồn qua tóc anh, cảm giác lạnh ấm giao thoa khiến da đầu Lục Chinh tê dại, cái cảm giác ấy từ phần gáy men theo xuống xương sống.
Đợi đến khi Đàm Hi đặt máy sấy tóc xuống, vẫn còn chưa kịp rút điện ra, thì anh đã đè cô xuống giường.
Trong lúc quấn quýt, loáng thoáng nghe thấy được vài tiếng nói nho nhỏ.
“Anh… cần… thận một chút… ngày mai còn phải mặc áo cưới nữa…” Đáp lại cô lại là sức lực càng hung mãnh hơn của anh.
Đêm dài đằng đẵng, âm thanh mơ màng du dương.
Ngày hôm sau, trang trại ngựa ở ngoại ô Thủ Đô.
“Sắp 9 giờ rồi, sao vẫn chưa đến nữa?” Nhiễm Dao vừa nhìn đồng hồ, vừa bước đi.
Thợ chụp ảnh và chuyên viên trang điểm đã có mặt, nhưng đối tượng chụp ảnh vẫn chưa chịu đến.
Hàn Sóc nhặt một cọng cỏ, cầm trong tay đi trêu ngựa, khều nhẹ lên đầu mũi của chúng, “Chắc là tối qua làm việc quá khuya, nên vẫn chưa tỉnh dậy đâu.” Nói xong, bản thân cô dường như cũng như bị lây nhiễm, ngáp một cái thật dài.
Nhiễm Dao liếc nhìn, cười nhạo: “Sao tớ thấy người làm việc đến khuya lại là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337664/chuong-1459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.