“Con được làm cô rồi!”
“Em em em… em làm chú rồi!”
“Ông à, ông được lên chức cụ rồi đấy.”
“Vậy bà cũng được làm cụ rồi.” Rất nhanh, Nhiễm Dao được đưa ra ngoài, người vẫn tỉnh táo, chỉ có tác dính bết trên cổ, sắc mặt hơi tái nhợt.
Tống Tử Văn tiến lên cầm lấy tay cô: “Dao Dao…” “Sao mắt anh đỏ thế?” “… Không có gì.” “Bác sĩ nói, em sinh một cô con gái rất xinh đẹp, anh có thích không?” “Thích.
Em sinh thì anh đều thích.” Nhiễm Dao mệt mỏi chớp mắt: “Buồn ngủ quá, em ngủ đây.” “Được.” “Vậy anh chăm sóc cho con nhé.”
“Ừ.”
Tống Tử Văn theo Nhiễm Dao về phòng bệnh, lại ở bên mép giường chờ cô đi vào giấc ngủ, thế mà lại còn chưa nghĩ tới việc đi nhìn con mình xem thế nào.
“Anh, em nói này…” Là Tống Bạch.
“Câm miệng.”
“Chị dâu ngủ rồi à?” Lúc này, anh ta mới thức thời nói nhỏ giọng xuống, gần như thì thào.
“Ừ.”
Tống Bạch vẫy tay, ý bảo anh ta ra ngoài.
Tống Tử Văn không nhúc nhích, vẻ mặt không kiên nhẫn cho lắm.
“Anh không muốn nhìn đứa bé một chút à? Có phải ba ruột không thể hả…” Mặt mày người đàn ông khẽ nhúc nhích, dém chăn cho Nhiễm Dao rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.
“Đứa trẻ đâu rồi?”
“Ở đây.” Bà Bàng ôm cháu gái đi tới cạnh con trai, “Bé ngoan nhà chúng ta thật đáng yêu.
Đến bác sĩ cũng bảo là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa bé mới sinh lại có tóc máu dày rậm như thế này đấy.”
Tống Tử Văn đưa tay ra định bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337698/chuong-1482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.