Lực tác dụng lẫn nhau, dù sao nàng cũng sống ở thế kỷ 21 bao nhiêu năm như thế, một chút thường thức vật lý này nàng vẫn phải có.
Bớt một bóng đèn chướng mắt, Nghệ An hít sâu, xoay người nhìn về phía bóng người đang3đứng lặng trước điện.
Áo giáp bạc ôm lấy thân mình cao lớn của người đàn ông, ánh sáng lạnh phản xạ hắt lên gương mặt hắn càng làm cho mặt mày trở nên nghiêm nghị và thâm thúy.
Không chờ nàng nhìn đủ thì một thanh trường kiểm đã chĩa thẳng vào yết hầu.
Ánh mắt Nghệ An tối sầm, không thể tin được, “Chàng muốn giết ta?!” “Tại sao ta không thể giết ngươi?”
Đúng rồi, lúc này hắn vẫn là tùy tùng trung thành của Tiêu Quý Thừa.
Hắn không yêu nàng, thậm chí còn chẳng quen biết nàng… Giấu cảm xúc khó chịu lướt qua trong nháy mắt, thiếu nữ cười khẽ, dung nhan xinh đẹp càng thêm động lòng người.
Dường như Vệ Kỳ có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim mình, thình thịch… thình thịch… Càng ngày càng dồn dập, đến mức tay cầm kiếm của hắn cũng bắt đầu toát đầy mồ hôi, chỉ sợ không lâu nữa sẽ bắt đầu run rẩy.
“Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?” Hầu hết khẽ trượt, hắn cố gắng làm cho âm thanh của mình nghe có khí thế một chút.
Đáng tiếc, hình như thiếu nữ chẳng hề sợ hãi một chút nào.
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt nóng rực và to gan lớn mật, y như hai ngọn lửa sáng ngời, “Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta sẽ trở thành… thê tử của chàng, Vệ Kỳ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337709/chuong-1493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.