Vệ Kỳ còn chưa từng gặp phải tình thế khốn đốn, khó xử, bàng hoàng như thế này bao giờ.
Nhưng trực giác mách bảo với hắn rằng, không thể tùy tiện, có lẽ đáp án vừa nói ra khỏi miệng thì sẽ không có đường cứu vãn nữa, bởi vì…
Hắn nhìn thấy sự quyết tuyệt, điên cuồng từ trong mắt nữ nhân này.
Giống như hai quân đánh nhau, hắn phải nghĩ xem làm sao để duy trì sự ổn định trước mắt, tốt nhất là ngừng chiến vĩnh viễn.
Nhưng thứ mà nàng theo đuổi lại vô cùng cực đoan, hoặc hoàn toàn thắng lợi, hoặc tan xương nát thịt.
Sau lưng nàng không còn đường lui.
Nàng vừa ép mình tới bên vách núi, cũng đồng thời kéo hắn theo mình.
“Nàng… nhất định phải như thế sao?” Cổ họng người đàn ông khô khốc.
Đáp lại hắn là ánh mắt cứng rắn và kiên định của Nghi An.
“A Huyền, ta chỉ hỏi, hiện tại chàng có thích ta một chút nào hay không?” Người đàn ông lắc đầu.
Ánh mắt Nghệ An dần trở nên ảm đạm, giống như một ngọn đuốc sáng rực dần dần tắt ngúm.
Nhưng giây tiếp theo… Vệ Kỳ: “Không phải một chút, là khá nhiều.” Ánh lửa trong mắt nữ nhân lại bùng cháy, nóng bỏng: “Chàng… vừa nói gì? Nhắc lại lần nữa đi!” “Ta thích nàng, không phải một chút mà là rất nhiều.”
Phủ tướng quân nằm trên con phố phồn hoa nhất ở phía Tây Trạm Đô.
Do chính Thủ Thành Đế khâm thưởng, cũng ngự bút viết tên, treo ở cửa chính như thể hiện sự ân sủng.
Từ sau khi công chiếm được thành, sự vụ lớn nhỏ trong quân đều cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/2337721/chuong-1499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.