Tống Bạch vẫn đứng ở cửa cười, không hề kinh động tới bất kỳ ai, lặng lẽ rời đi như lúc tới.
Một tuần sau, tin tức cậu út Tống gia vì bị ốm mà vắng mặt trong cuộc thi công chức.
Sau đó, anh ta biến thành một kẻ ăn chơi trác táng nổi bật.
Tổng Bạch cũng chẳng quan tâm người ngoài đánh giá mình thế nào, cũng không cảm thấy nhường đường vì lợi ích của gia tộc là một loại ấm ức, bởi vì, làm thẩm phán hay làm một cậu ấm ăn chơi trác táng cũng chẳng có gì khác nhau cả.
Đều là một thân phận, cái nào cũng là đeo mặt nạ cho người khác nhìn mà thôi.
Cái này thì có liên quan gì tới anh ta đâu chứ?
Đời người ngắn ngủn, dù sao cũng nên tận hưởng lạc thú trước mắt.
Dần dần, anh ta cảm nhận được sự vui vẻ, sảng khoái trong việc ăn chơi trác táng, chơi không biết mệt.
Đến tận khi, anh ta gặp Đàm Hi.
Đó cũng là một kẻ ăn chơi trác táng, còn cực phẩm hơn cả anh ta, càng điên cuồng, hoang dã hơn anh ta, nhưng đáng ghét nhất là càng nhìn càng ưng mắt.
Bọn họ từng đánh nhau, từng cùng đua xe, còn cùng nhau mở sòng bạc.
Cũng từng nâng chén rượu lên trong quán ăn đêm, vui cười, tức giận, mắng chửi, vô cùng đắc ý! Thậm chí Tổng Bạch còn nhìn thấy bản thân mình ở trên con người ấy.
Sau đó, anh ta không tránh được mà động lòng.
Tuy rằng cô gái đó không có ngực size 36D, cũng không dịu dàng săn sóc, còn luôn tìm phiền toái cho anh ta, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/63001/chuong-1517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.