Người đàn ông thuận thế tới gần, mắt như muốn phun ra lửa: “Nếu ta không trở về đúng lúc, nàng tính toán định làm thế nào đây? Hả?” Giơ tay, bóp chặt cằm nữ nhân, hung tợn siết mạnh, “Tự sát à?“.
“Chàng tức cái gì chứ?” Nghệ An mở miệng, so với sự giận dữ của hắn, nàng lại bình thản đến kỳ cục.
Vệ Kỳ sững ra.
Nghệ An gạt tay hắn ra, ngồi dậy: “Dù sao chàng cũng chẳng yêu thiếp, chết rồi chẳng phải càng tốt hơn sao? Xong hết mọi chuyện, đỡ phải chịu đựng sự ghét bỏ của chàng.”
“Nàng đánh rắm…”Ánh mắt người đàn ông căng thẳng và hung tợn như muốn xuyên thủng một cái lỗ ở trên người nữ nhân không tim không phổi trước mặt mình.
Nghi An mỉm cười, nhìn thế nào cũng thấy thật châm chọc.
“An An, nói chuyện bằng lương tâm, ta ghét bỏ nàng khi nào chứ?” Người đàn ông cắn răng.
“Nếu không phải ghét bỏ thì sao đến giờ còn không chịu chạm vào thiếp? Chỉ sợ trong lòng chàng vẫn còn thương nhớ vị hôn thê như hoa như ngọc kia…”
“Câm miệng!”
Nghệ An nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi của người đàn ông, không có ý tránh né: “Thiếp thích chàng thật, nhưng thiếp không ti tiện.
Tình này dù sâu sắc, nhưng nếu chàng vô tình thì thiếp sẽ thôi.” “Nàng!” Thế mà dám nói ra lời như thế!
Thế mà nàng lại dám!
Sau một lúc lâu, rốt cuộc Vệ Kỳ cũng thua trận trước: “Ta không chạm vào nàng là vì ta muốn cho nàng một danh phận chính thức chứ không phải tùy tùy tiện tiện gần gũi nàng.
Một lần là ngoài ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-dau-troi-phu/63016/chuong-1502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.