"Tệ quá đi mất," Mae lẩm bẩm khi đưa cốc Kahluá 1 và kem lên miệng rồi nhấp một ngụm. Chiếc giày mềm đen bóng chấp chới bám nơi ngón chân khi cô rung rung chân phải. Cô chăm chú nhìn qua miệng ly chiếc Chevy đang lề rề chạy qua, kêu ầm ầm và xả khói độc. Cô phẩy phẩy tay trước mặt, tự hỏi có phải cô đã sai lầm khi chọn ngồi bên ngoài trước quán không. Từ chỗ ngồi bên chiếc bàn nhỏ giống như trong các hộp đêm, cô nhìn rõ mọi người đang bước thẳng tới quán bar cũ chơi nhạc jazz sành điệu này. Tiếng saxo-phone du dương tràn qua những cánh cửa bỏ ngỏ rồi hoà vào hoàng hôn chạng vạng của thị trấn. Xung quanhh cô, các cặp đôi bên nhau đang nói về những thứ người ta quan tâm đến nhất ở Seattle: mưa, cà phê, và Microsoft.
Cô để lại đồ uống lên bàn và liếc nhìn đồng hồ. "Anh ta sẽ không đến," cô tự nhủ, và xỏ chân lại vào trong chiếc giày. Đó là tối thứ Sáu. Khác với mọi ngày, tối nay cô không phải làm việc, cô tô son và đánh macara chẳng vì lý do gì. Cô đang tê người vì lạnh mà Ted, tay người yêu mới đây nhất của cô, lại lỡ hẹn.
Chắc có lẽ anh ta bị mụ vợ cầm chân ỏ nhà rồi, cô nghĩ, và với lấy ví. Thường thì Mae ít khi mang ví theo, nhưng tối nay cô chẳng có chỗ nào mà cất tiền, ngay cả đồ lót cũng không. Cô rút ra một tờ hai mươi đô và để lên bàn. Cô sẽ không chờ anh ta thêm nữa. Cô đâu tuyệt vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-do-dam-me/2134798/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.