Nụ hôn tưởng chừng kéo dài hàng thập kỷ nhưng không, Tiêu Thanh Tuyền cảm thấy cái lưỡi nhỏ của mình sắp bị nút đến sưng rồi, vội vàng dùng răng ngọc cắn vào cái lưỡi đáng ghét đang xâm chiếm miệng nàng.
“Ây da...”
Lạc Nam đang say sưa nhấm nháp, chợt cơn đau từ đầu lưỡi truyền đến, giật nảy cả mình.
“Hì hì...cho đáng đời!”
Tiêu Thanh Tuyền thấy bộ dáng chật vật của hắn, khúc khích cười, đôi môi của nàng bị hôn đến mức sưng đỏ.
“Miệng nàng thật ngọt!” Lạc Nam ra vẻ vẫn chưa thỏa mãn chép chép miệng.
“b**n th**!” Tiêu Thanh Tuyền gắt giọng, lúc này không khách khí chỉ tay vào một Cung Điện có vườn nhỏ tươi mát:
“Ta chọn nơi này...!”
“Không tệ...Thanh Tuyền Cung, ứng với tên của nàng” Lạc Nam gật gù, ý niệm vừa động lấy ra lệnh bài của Thanh Tuyền Cung cho nàng.
Làm xong tất cả, hắn kéo nàng đến một nhánh cây khổng lồ của Cung Đình Thụ ngồi xuống.
“Nơi này rất tuyệt, bất quá có vẻ hơi đơn điệu” Tiêu Thanh Tuyền vuốt mái tóc mai, ngắm nhìn quan cảnh Linh Giới Châu nói.
“Nàng là người thứ hai cảm thấy như vậy” Lạc Nam cười, người đầu tiên chính là Tần Mộng Ảnh.
Nhớ đến nhiệm vụ Ngũ Hành Tiểu Thế Giới, không biết bao giờ mới có thể hoàn thành.
“Thật ra công tử có thể dùng các Kiến Trúc pháp bảo tương tự như Cực Lạc Suối để trang trí bên trong Linh Giới Châu, không nhất thiết phải hoàn thành Ngũ Hành Tiểu Thế Giới nha” Kim Nhi nhí nhảnh nói.
Lạc Nam gật đầu, sắp tới tham gia lễ hội tại Đa Bảo Các,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2871042/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.