“Vũ Hoàng Kiếm, xuất!”
Theo tiếng quát trong trẻo vang lên giữa thiên địa, cũng là lúc cảnh tượng không ai ngờ đến phát sinh...
Chỉ thấy Lạc Yên thân hình yểu điệu từ trong Trận Pháp phòng ngự bất chấp nguy hiểm lao vọt ra ngoài, ánh mắt tràn đầy chiến ý pha lẫn sát ý, đôi tay mãnh liệt kết ấn...
Theo sau đó...
KENG KENG KENG KENG KENG KENG...
Tiếng Kiếm ngâm cao vút liên miên bất tuyệt vang vọng tinh không, vô số Kiếm ảnh ngang trời mà xuất mang theo uy thế cuồn cuộn không cách nào có thể hình dung.
“ONG ONG!” Trong khoảnh khắc này, Trúc Kiếm trong tay Độc Cô Ngạo Tuyết chấn động kịch liệt vì hưng phấn và kích động như gặp phải đối thủ xứng tầm khiến dung nhan sau lớp mạn che mặt của nàng kịch biến.
Độc Cô Ngạo Tuyết không chút do dự quay đầu nhìn lại, ánh mắt khóa chặt thân ảnh Lạc Yên đang nhếch miệng cười gằn đầy bá đạo kia, một nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên môi nữ tử.
Chỉ một thoáng sau đó, ánh mắt của Độc Cô Ngạo Tuyết đã rời khỏi thân ảnh Lạc Yên, bị cảnh tượng xung quanh nàng hấp dẫn.
“Đây là...Lông Vũ Phượng Hoàng?!” Ánh mắt hững hờ của Độc Cô Ngạo Tuyết xuất hiện thật sâu rung động.
Tầng tầng lớp lớp Vũ Hoàng Kiếm ngang trời xuất thế...
Cao quý...diễm lệ...kiêu ngạo...lẫm liệt...vẫn không đủ hình dung về chúng nó.
Mỗi một thanh Kiếm nhẹ như lông vũ phiêu dật giữa tinh không, ánh sáng chói lọi vượt qua cả những vì tinh tú. Nói là thanh kiếm, nhưng thực chất chúng nó chỉ có Lưỡi Kiếm, lại tạo cho một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2877396/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.