“Tưởng chuồn về Làng là có thể thoát khốn sao? Ngây thơ!” Huyết Hồn Ma Đế cười lạnh.
“Không! Ta đoán bọn hắn đã rơi vào đường cùng nên mới đưa ra biện pháp này!” Lôi Cực ánh mắt lấp lóe lôi đình, sắc mặt bình thản.
“Hiện tại con bài cuối cùng của Làng Nhất Thế chắc có lẽ là vận dụng ân tình của Vạn Yêu Thánh Địa, mong sư phụ và Lôi Cực tiền bối hỗ trợ!” Huyết Hào cung kính chắp tay.
“Hai người chúng ta ngăn cản ba vị Đại Đế của Vạn Yêu Thánh Địa, các ngươi có lòng tin tiêu diệt Lạc Nam hay không?” Lôi Cực trầm giọng hỏi.
“Chỉ cần Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận không còn, chúng ta giết Lạc Nam như giết chó!” Hùng Bách cười lạnh nói.
Lạc Nam mặc dù yêu nghiệt, nhưng chỉ có thể chiến với một Đại Đế mà thôi.
Bọn hắn ở đây có đến năm Đại Đế và năm Đế Giả, diệt hắn và đám nữ nhân kia còn không phải dễ dàng hay sao?
“Tốt lắm!” Lôi Cực hài lòng gật đầu.
“Hoàng Đạo Cấm Thiên Trận ở Làng Nhất Thế bị hủy, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, các ngươi cứ thoải mái giết!” Huyết Hồn Ma Đế thản nhiên nói.
“Tuân mệnh!” Huyết Hào đám người cười gằn, gia tăng tốc độ.
Nhất là Huyết Hào, Huyết Ma Sơn Trang của hắn vốn là thế lực nảy sinh mâu thuẫn đầu tiên với Lạc Nam, từ đó mới kéo theo các thế lực khác, hắn hận Lạc Nam nhất trong đám người.
Lúc này có hai vị Địa Đế chống lưng, nào còn sợ hãi? Dùng tốc độ nhanh nhất lao vọt đến Làng Nhất Thế.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2880760/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.