“Ta là lão tổ của Cự Chiến Cổ Tộc!”
Cự A Man vừa dứt lời, sắc mặt Lạc Nam bỗng nhiên cứng ngắc lại, trong lòng như có thiên quân vạn mã gào thét mà qua.
Vốn hắn đã rất kinh ngạc với thân phận Đế Tử Cự Thiên Cuồng của tên em vợ này, hiện tại đột nhiên biết đến hắn không phải Đế Tử, cũng không phải Tộc Trưởng…mà là trùm cuối, Lão Tổ của Cự Chiến Cổ Tộc.
Bất quá dù sao cũng là người có kiến thức, ngay cả Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng đã từng tiếp xúc qua, khả năng tiếp nhận sự thật của Lạc Nam vẫn rất mạnh, hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hỏi:
“Vậy thân phận A Man là sao? Ngươi vì sao trở thành tiểu tử ngốc của Cự Nhân Tộc?”
Vấn đề này cực kỳ quan trọng, nếu không hỏi kỹ càng Lạc Nam rất khó hướng về Cự Mỹ Anh bàn giao. Chẳng lẽ ngày sau gặp lại Cự Mỹ Anh, hắn phải nói rằng tiểu đệ ngốc của nàng vốn là một lão quái vật kh*ng b*…
Chỉ sợ Cự Mỹ Anh khó chịu nổi đả kích này a…
Phải biết rằng Cự Nhân Tộc ở Man Hoang Tinh gần như diệt tộc, tộc nhân phản bội, chỉ có Cự A Man là vĩnh viễn trung thành, hai tỷ đệ nương tựa lẫn nhau.
Ở trong lòng Cự Mỹ Anh, Cự A Man có địa vị rất quan trọng, vừa là tiểu đệ, vừa là đồng tộc cuối cùng của nàng.
“Yên tâm đi! Ta mặc dù giác tỉnh, nhưng vẫn luôn là Cự A Man!”
Như đọc được suy nghĩ của Lạc Nam, Cự A Man nhếch miệng cười, ánh mắt trở nên thâm thúy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2880764/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.