Giữa quảng truờng, Kiếm Vực bùng phát, vô số đạo kiếm khí điên cuồng ngưng tụ, vờn quanh thân thể Độc Cô Ngạo Tuyết đang ngồi xếp bằng. Nàng nhắm nghiền cả hai mắt, đôi tay khép lại đặt phía trước ngồi đả tọa, diện mục chăm chú và nghiêm túc, chân mày cau lại.
Có thể nhìn thấy, theo ý đồ của Độc Cô Ngạo Tuyết, Kiếm Vực được hình thành, vô số Kiếm Khí đang cố gắng ngưng tụ thành hư ảnh của một kiện y phục trắng muốt như tuyết…
Độc Cô Ngạo Tuyết vận chuyển Lực Hóa Y Công, muốn dùng Kiếm Vực để ngưng tụ thành một kiện y phục.
“Có thể thành công không? Kiếm Vực đâu phải các loại thuộc tính, muốn ngưng tụ thành y phục quả thật là kỳ lạ!” Kiếp Nhược chớp chớp đôi mắt đẹp hoài nghi.
Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết đôi nam nữ này thật sự quá tà môn, không theo lẽ thường ra bài, toàn đi hướng độc đáo mới mẻ của các loại công pháp.
Một kẻ thì muốn sáng lập quy tắc của Hãm Quân Xa Luân Kiếm Điển, muốn chưởng khống lực lượng hoàn mỹ kiếm sau mạnh gấp đôi kiếm trước trong hoàn cảnh tốc độ xuất kiếm kh*ng b*, điều mà Tiên Đế nếu không điên cuồng khổ luyện cũng chưa chắc có thể làm được.
Một kẻ khác thì không muốn dùng lực lượng thuộc tính vốn có, trái lại vận dụng Kiếm Vực để hóa thành y phục mặc vào trên người.
Nhìn thấy hành động của Lạc Nam và Độc Cô Ngạo Tuyết, tứ đại cung nữ cảm thấy kiến thức của Đại Đế như các nàng có phần không đủ dùng, theo không kịp suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2880811/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.