“Không có cơ hội…”
Lời nói nhàn nhạt của Đế Vũ Phong Ảnh lập tức khiến Âu Dương Thương Lan nhíu mày, cực kỳ không hài lòng.
Ở trong mắt nàng thì Lạc Nam chính là nam nhân ưu tú nhất thiên hạ, cái gọi là Nghịch Long Đế khi còn trẻ tuổi sợ rằng cũng không sánh bằng hắn. Vậy mà Đế Vũ Phong Ảnh dám xem nhẹ hắn, điều này làm Đại Đảo Chủ cảm thấy cực kỳ không vui.
Lạc Nam cũng không có vì lời nói của Đế Vũ Phong Ảnh mà tức giận, trái lại như có điều suy nghĩ. Nói gì thì nói, thân là một chiến tướng dưới thời Nghịch Long Đế, từng cầm đại quân như Đế Vũ Phong Ảnh chắc chắn kiến thức và tầm mắt sẽ cao hơn hắn.
Nàng vừa mới chiến một trận với hắn, cũng biết số ít thủ đoạn của hắn như khả năng phòng thủ kinh khủng đến từ Vạn Cổ Bất Hủ Thân, khả năng Dò Thám Tương Lai khắc chế lại tốc độ gần như tuyệt đối của nàng.
Theo lý mà nói, Lạc Nam biểu hiện chiến lực như vậy ở tu vi Tiên Tôn đã vô cùng kinh người.
Vậy mà Đế Vũ Phong Ảnh vẫn cho rằng hắn không có chút cơ hội nào để hoàn thành lý tưởng vĩ đại, điều đó chứng tỏ ở trong mắt nàng…việc thống nhất Tiên Ma là gần như bất khả thi.
Lạc Nam nghĩ đến đây, mỉm cười từ tốn nói:
“Ta quả thật không dám khẳng định có thể hoàn thành dã tâm của mình, nhưng ta dám chắc chắn một điều đáng để nàng theo ta!”
“Điều gì?” Đế Vũ Phong Ảnh lơ đễnh hỏi.
“Tỷ lệ thành công của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2883945/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.