“Từ giờ, tên của nàng sẽ là Phong Nhi!”
Lạc Nam ngồi xếp bằng, mở ra đôi mắt đang khép hờ, khóe miệng cong lên một nụ cười ôn nhu.
VÙ VÙ VÙ…
Cuồng phong gào thét, ngọn gió vô tung vô ảnh quét ngang, một thân ảnh phong hoa tuyệt đại từ thân thể Lạc Nam xuất hiện.
Chỉ thấy Đế Vũ Phong Ảnh theo gió bước ra, thân mặc nhuyễn giáp ôm sát cơ thể, tóc xanh nhẹ bay, ánh mắt bích lục lóe lên từng tia kỳ dị, gương mặt tuyệt mỹ khó tin nhìn lấy Lạc Nam:
“Công pháp chủ công ngươi tu luyện chắc chắn Siêu Việt Đế Cấp!”
“Vì sao nàng lại nói thế?” Lạc Nam ôn hòa mỉm cười, xoay người đứng lên.
“Dù là Đế Cấp Cực Phẩm Công Pháp cũng không thể tạo ra một Đan Điền kỳ dị bên trong thân thể như vậy!” Đế Vũ Phong Ảnh hít sâu một hơi, khiếp sợ nói:
“Lấy Đỉnh tu luyện, bao tỏa toàn thân, hấp thu tinh hoa trong trời đất, thật sự không thể tưởng tượng nổi thế gian này lại có phương thức tu luyện thần dị và kinh khủng như thế!”
Không sai, Đế Vũ Phong Ảnh đã chính thức trở thành một phần tử bên trong Đan Điền của Lạc Nam, cùng Hỏa Nhi, Quang Nhi chúng nữ bình khởi bình tọa. Mà bởi vì từng là một chiến tướng tung hoành ngang dọc thời xa xưa, kiến thức của Đế Vũ Phong Ảnh vô cùng phong phú.
Nhưng mà kiến thức càng phong phú, nàng lại càng khiếp sợ những gì mà Lạc Nam mang lại.
Khi chứng kiến cảnh tượng bên trong Đan Điền của hắn, được hóa thành tượng trưng của Phong Đỉnh, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2883947/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.