Lạc Nam đơn giản giải quyết Dương Diệp, vô số người âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Phải biết vừa rồi trạng thái kia của Dương Diệp quá mức kinh khủng, dù là ở tại nơi này quy tụ đủ loại cường giả của Huyền Hoàng Tinh thì không ai có thể can đảm tin rằng mình có thể giải quyết hắn.
Bởi vì Dương Diệp chẳng những bộc phát tu vi tối đỉnh ở Thế Giới này, còn sở hữu Vũ Kỹ vượt qua đẳng cấp giới hạn, dù là Chân Tiên Viên Mãn đánh trong cùng cấp cũng không dám đối kháng cùng hắn.
Nhưng Lạc Nam thì khác, mặc dù cũng áp chế tu vi xuống Chân Tiên, lại không thể đánh ra lực lượng vượt quá Chân Tiên Cấp, nhưng mà đừng có quên…bản thân hắn là một vị Thể Tôn.
Dù không thể bộc phát sức mạnh của Thể Tôn thật thụ nhưng chỉ với khả năng phòng ngự của thân thể, dù có một vạn tên Dương Diệp toàn lực công kích cũng chẳng thể làm Lạc Nam trầy một lớp da.
Hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc…
Thậm chí Lạc Nam còn chẳng sinh ra nổi cảm giác thù địch khi Dương Diệp quá mức căm hận mình. Một con kiến muốn cắn ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ vì con kiến mà tức giận sao?
“Đa tạ Lạc Công Tử tương trợ!” Mạnh Lân lau mồ hôi hột trên trán, mang theo một đám Trưởng Lão Thủy Diễm Tông nói lời cảm tạ.
Nghĩ đến vẫn còn thấy sợ, không ai ngờ Dương Diệp ẩn giấu sâu như vậy, trên người cất chứa át chủ bài. Nếu Lạc Nam không ra tay, chỉ sợ Thủy Diễm Tông sẽ lâm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2883954/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.