“Chàng cố ý đem thiếp ra để đẩy lùi nữ nhân kia tấn công?”
Bên trên bầu trời, Âu Dương Thương Lan lắc nhẹ mái tóc, nghiêng đầu nhìn sang Lạc Nam.
“Ừm!” Lạc Nam gật đầu, cười khổ nói: “Nàng cũng biết con người ta vốn thương hoa tiếc ngọc, có những chuyện không muốn nói thẳng tránh mỹ nhân đau lòng!”
Âu Dương Thương Lan bật cười, tên này da mặt thật dày. Bất quá đối với bản tính của hắn vậy mà có ngày biết cách từ chối mỹ nhân bày tỏ, quả thật ngoài dự kiến của nàng.
“Kế tiếp trở về Côn Lôn sao?” Âu Dương Thương Lan ôn nhu hỏi, kéo lấy tay nam nhân.
“Chưa!” Lạc Nam lắc đầu: “Ta chưa giải quyết Luân Kiếp Tiên Đế, mấy ngày qua bận rộn một ít chuyện!”
Âu Dương Thương Lan có chút nghi hoặc, nàng vốn tưởng hắn đã làm thịt Luân Kiếp Tiên Đế rồi chứ, dù sao thì ở Hạ Giới nàng tin tưởng Lạc Nam chính là vô địch.
Hắn cười cười, đem chuyện gần đây kể lại cho nàng một lượt.
Lạc Nam nhẹ nhàng phất tay.
Sau đó, một thân ảnh chật vật như chó chết hiện ra, bị Lạc Nam xách cổ như xách cổ gà.
“Tên khốn kiếp, có ngon áp chế tu vi đánh với ta một trận!” Dương Diệp vừa mới xuất hiện, lập tức oán độc chửi bới Lạc Nam.
Hắn bị phong ấn lực lượng giam cầm bên trong ngục giam của Thủy Diễm Tông, đang đau đầu nghĩ kế bỏ trốn thì Lạc Nam xuất hiện, không nói tiếng nào cưỡng chế mang hắn đi.
Điều này khiến Dương Diệp gần như tuyệt vọng.
Rơi vào tay Thủy Diễm Tông còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2883957/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.