GÀO…
Rời khỏi Huyền Hoàng Tinh, Ngũ Long Đế Cung gào thét mang theo Lạc Nam cùng mấy nữ trực chỉ Côn Lôn…
“OA…thật là xinh đẹp…”
Ngồi trên lan can, Tiểu Tiểu đôi mắt tỏa sáng ngắm nhìn dãy ngân hà và từng ngôi sao sáng rực giữa bầu trời đêm. Tiểu cô nương lòng mang vui sướng, cười khanh khách không ngừng.
Lúc này, nàng đã bỏ đi tiểu y rách rưới cũ kỹ, thay vào đó là Tiên Y như váy công chúa bồng bềnh, tẩy rửa một trận dưới suối nước nóng, làn da trắng hồng như em bé lộ ra, ngũ quan tinh mỹ như búp bê, mái tóc thắt thành bím…
Là một tiểu mỹ nhân bại hoại, như tinh linh giữa bầu trời đêm, tiểu công chúa của Ngũ Long Đế Cung lộng lẫy.
“Tiểu Tiểu ngồi cẩn thận ngã!”
Lạc Nam nhìn dáng vẻ hưng phấn ngồi trên lan can của nàng không nhịn được cười nói.
Với thể trạng phàm nhân của Tiểu Tiểu nếu không có Trận Pháp bên trên Ngũ Long Đế Cung che chở, chắc chắn sẽ bị áp lực không gian nghiền nát.
Phải biết ngay cả Độ Kiếp Kỳ cũng chưa đủ khả năng hành tẩu trong tinh không Vũ Trụ.
“Sư phụ, sư mẫu, nơi này thật là lớn, Tiểu Tiểu cảm giác được bản thân mình nhỏ như một hạt bụi vậy!” Tiểu Tiểu vươn rộng hai cánh tay nhỏ nhắn, gương mặt đầy kích động nói ra.
Ông trời đối xử không hề tệ với nàng, vừa mất đi một người ca ca, nàng lập tức có được sư phụ và sư mẫu. Sự quan tâm, chiều chuộng của hai người đang hóa thành thái dương chiếu rọi hiện thực tưởng chừng vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2883962/chuong-1119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.