“Nữ Hoàng, Thiếu Chủ trở về!”
Bên trong Hoàng Cung, Tứ đại Cung Nữ sắc mặt kinh hỉ vội vàng tiến lên báo cáo.
“Trẫm đã biết!”
Côn Lôn Nữ Hoàng ra vẻ uy nghiêm thản nhiên mở miệng, với tu vi của nàng thì mọi động tĩnh chỉ cần lọt vào Đế Thiên Côn Lôn là sẽ cảm giác được, huống hồ gì Ngũ Long Đế Cung tạo nên động tĩnh quá lớn.
“Vậy chúng ta mau đón tiếp Thiếu Chủ nha!” Kiếp Nhược vội vàng đề nghị.
“Các ngươi đi thôi!” Côn Lôn Nữ Hoàng phất tay.
Đường đường là người đứng đầu thế lực nếu hạ mình đích thân tiếp đón đồ đệ thì không hợp lý. Trừ một số trường hợp đặc biệt, bằng không Lạc Nam phải là người tiến vào tham kiến nàng mới phải phép.
Nữ Hoàng mở miệng, Tứ đại Cung Nữ thân ảnh đã sớm biến mất tại chỗ.
“Hừ, bốn tiểu nha đầu rõ ràng động xuân tâm!” Nữ Hoàng không vui hừ một tiếng, cảm giác như đồ đệ của mình bị bầy sói đói nhắm vào.
“Các nàng từ nhỏ đã theo chân Nữ Hoàng, trung thành tận tụy, nhiều lần vào sinh nhập tử, xứng đáng có chỗ quy túc tốt đẹp!” Côn Lôn Lão Nhân ở một bên vuốt râu cười nói: “Nếu các nàng xem trọng nam nhân khác ngoài Thiếu Chủ, chưa chắc Nữ Hoàng đã cho phép!”
Côn Lôn Nữ Hoàng im lặng không đáp, hiển nhiên là âm thầm đồng tình lời của sư phụ.
Côn Lôn Lão Nhân một tay nuôi nàng khôn lớn, quá hiểu rõ tính cách của nàng…
Mái tóc vẫn còn ngả trắng nhẹ nhàng lay động, Lạc Nam trở về Côn Lôn đầu tiên mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2883968/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.