Thông qua Cách Giới Truyền Tống Trận, Lạc Nam vừa mới trở về Làng Nhất Thế, lập tức nghe được tiếng trống hùng hồn đến từ vô tận tinh không kia…
Nhiệt huyết sục sôi, hắn ngẩng cao đầu, chiến ý bừng bừng bên trong tầm mắt:
“Một tháng…”
“Thời gian không còn dài, chàng vẫn chưa luyện hóa các Dị Thuộc Tính còn lại…” Âu Dương Thương Lan ở bên cạnh trừng mắt nhắc nhở nói.
“Lần này ta sẽ luyện sạch!” Lạc Nam nghiêm túc gật đầu.
Hai người dắt tay nhau vào Làng.
Áo trắng tung bay, Độc Cô Ngạo Tuyết như tiên tử không nhiễm bụi trần đã đến.
Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Nam khóe miệng cong lên, hắn cảm giác được viên cầu nghịch ngợm kia của mình vẫn còn nằm ở nơi thần bí đó. Độc Cô Ngạo Tuyết rất ngoan, vậy mà thật sự không bỏ nó ra ngoài khi chưa được hắn cho phép.
Cảm giác được ánh mắt khác thường của nam nhân, nàng trong lòng xấu hổ, ngoài mặt ra vẻ bình thản mở miệng:
“Trở về rồi?”
“Ừm!” Lạc Nam mỉm cười, giang rộng hai tay: “Không ôm nam nhân của nàng một cái?”
“Hừ!” Độc Cô Ngạo Tuyết yêu kiều hừ một cái, nhìn thấy Âu Dương Thương Lan như cười như không nhìn lấy mình, toàn thân nàng không được tự nhiên.
VÈO!
Độc Cô Ngạo Tuyết chưa kịp ôm hắn, một làn gió nhanh như sao xẹt lướt qua, trong lòng Lạc Nam đã bị kẻ khác chiếm đoạt.
“Tiểu Yên…à không đúng, Tiểu Nam a Tiểu Nam…Manh Manh lại nhỏ đi!”
Như con gấu túi trèo trong lòng Lạc Nam, Đình Manh Manh sắc mặt mếu máo, khóc thút thít.
Vì không muốn thua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2883978/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.