Đây là một vầng trăng lạnh giá treo cao ngoài mênh mông Vũ Trụ…
Khắp nơi là vô tận tuyết trắng bao phủ, từng cơn bão tuyết tung bay, hoa tuyết lơ lửng khắp trời. Nhìn thật kỹ, loáng thoáng phía sau lớp hoa tuyết dày đặc là một tòa Cung Điện trắng ngần như hàn băng, tọa lạc giữa cung trăng trắng xóa…ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.
Tạo cho người khác một cảm giác vô cùng thương cảm, cô tịch…
Quảng Hàn Cung.
Đã từng là một trong những thế lực sừng sững giữa Vũ Trụ, uy danh vang vội thời thượng cổ.
Nhưng vì không ít chuyện xảy ra, Quảng Hàn Cung hiện tại tình cảnh sao mà thê lương, từ ngoài vào trong, khắp nơi chỉ nhìn thấy vô tận băng tuyết.
Xuyên qua tầng tầng kiến trúc, tiến vào trung tâm Cung Quảng Hàn, rốt cuộc có thể nhìn thấy hai thân ảnh…
Các nàng, đẹp đến mức không nên tồn tại trên thế gian này.
Chỉ thấy một người toàn thân được bao phủ bên trong cung trang màu trắng không nhiễm tỳ vết, da trắng hơn tuyết, mỹ như châu hoa, tỏa ra một cỗ khí chất thanh đạm như tuyết liên trên đỉnh thiên sơn, lại ẩn ẩn pha lẫn sự đuợm buồn khó tả…
Khí chất đặc biệt chỉ càng tô điểm cho tiên nhan của nàng, chân mày không kẻ vẫn đen, tóc trắng như suối, ánh mắt trong veo như nước hồ thu, bờ môi lại đỏ thắm như máu trở thành điểm nổi bật nhất tô điểm cho vẻ đẹp không chút bụi trần đó.
Hai tay nhẹ ôm một con Thỏ Trắng mập mạp như bông tuyết trong lòng, từng ngón tay trắng muốt vuốt nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-ba-chu/2883990/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.